picture picture
Ngáy nó cũng có nhiều loại, khò khè, ông ổng, kéo dài hay đứt quãng tùy công lực từng người. Mà nghe quen rồi thì cũng bình thường, có khi còn nghiện. Chả thế mà có chuyện một chị chồng đi vắng là ko thể ngủ được đến độ anh chồng phải ghi âm tiếng ngáy bất hủ lại để ru vợ ngủ mỗi khi đi công tác shy (chuyện buôn dưa của mấy bà chị ở văn phòng đối tác.hi).

Nhưng mà thứ âm thanh mà chúng tôi phải chịu đựng đêm hôm đó thì thật là độc nhất vô nhị, nó sòng sọc kéo dài, vang vọng, đưa chúng tôi bay bay lên đến tận đỉnh rồi tịt ắng như mất hút giữa màn đêm. Rồi thình lình lại sòng sọc sòng sọc kéo những cơn dài đưa những con người khốn khổ vừa rơi từ đỉnh núi xuống vực thẳm bò lại lên đỉnh. Cứ thế cứ thế xuống rồi lại lên, hồi hộp, nín thở rồi vỡ òa... trong âm thanh hỗn tạp của hai cái lò bễ trong căn phòng 30m2. Thật là một ký ức đau thương ko thể nào quên sweat

Thực ra thì đấy là cảm nhận của các chị em và mấy ông yếu bóng vía thôi chứ với mềnh thì chả liên quan, vẫn ngủ và mơ về ngôi nhà với hai đứa trẻ bềnh thường grin he2

Mất ngủ nên sáng ra các chị em dậy hơi muộn và dễ cáu bẳn, chỉ có mình và đôi vck nhà a phủ là dậy sớm. Vkc nhà kia đi khám phá mấy cái nhà cổ còn mình thì ra chợ. Chợ phiên đồng văn Hà Giang đầy màu sắc bắt đầu từ còn tinh mơ

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Ăn sáng, coffee phổ cổ chụp choẹt các kiểu con đà điểu. Nghe đâu bác Tuần Anh còn đi tìm hiểu văn hóa địa phương, giao lưu kết bạn bằng riệu nữa cơ :D

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Muốn lang thang dạo chơi lắm cơ mà thời gian không còn nhiều phải lên đường thôi. Mã pí lèng một trong tứ đại đỉnh đèo với con đường mang tên Hạnh Phúc và dòng Nho Quế uốn lượn đang vẫy gọi

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Chia tay Hà Giang lead Trí dẫn cả đoàn hướng về Cao Bằng. Đến ngày thứ 3 thì anh em đã quen và tỏ ra phần khích với những dốc những đèo, những vạt cua tay áo và những cung đường uốn lượn quanh núi. Cộng thêm đường hôm nay đẹp, quá đẹp mà lại còn vắng nữa. Trời nắng trong, đi dưới bóng bầu trúc mát rượi, bên kia là dòng suối róc rách, người thì nghiêng ngả theo những cung đường ... còn gì tuyệt bằng. Ôi sao mà nhớ cry

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Chả đẹp thế mà nghỉ chân rồi lội suống suối chơi đến quên cả ăn trưa. Cái vụ đồng chí Mũn úp mặt vào đất mẹ bò lên đường các chế cười đau bụng quá đến quên ko chộp lại đc kiểu nào chứ ko thì thủ vào khi nào bí lấy ra tống tiền cũng được ấy chứ cool ho2

Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang cơn đói cồn cào thì gặp ngay được nhà hàng nhiều sao này. Anh chị em nhào zô để có bữa trưa thịnh soạn nào

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Nhiều người hỏi tôi đi làm gì, đi gì mà lắm thế có bổ béo gì đâu, lại nhiều bất trắc... Tôi chỉ cười, thích thì đi thôi. Tôi chả muốn nói nhiều vì có nói họ cũng không hiểu được, như cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng đến kỳ lạ trong buổi chiều nay mà tôi chẳng thể có được ở chốn phố thị ồn ào bon chen với bao toan tính kia. Nắng nhạt dần, lác đác những thửa ruộng bậc thang khô trơ gốc rạ. Theo ý phó nháy đoàn dừng lại dàn dựng vài kiểu.

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Mải ăn mải chơi quên không để ý thời gian. Đến lúc những tia nắng cuối cùng le lói sau những ngọn núi xa xa mới cuống cả lên. Đoàn phải đi đêm, cả ngày đường đẹp đến đêm thì lại gặp đoạn đường xấu đang sửa mới bách nhục chứ. Toàn ổ voi chứ không phải ổ trâu nữa, ông đi trước dính mà mình cũng chả kịp tránh, mỗi lần tầm một cái là tim lại nhảy thót trong lồng ngực. Xót xe là một nhẽ mà sợ gẫy vành thì có mà khóc tiếng mán cry. Nhưng ông trời cũng thương, giữa bao la núi rừng một màu đen lùi lũi lại mọc ra một tòa lâu đài nguy nga với rượu thịt đầy ắp. Xem phim ma lắm nên cũng run run nhưng thà chết no còn hơn làm ma đói nên cứ phải oánh chén no say đã puke

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Là đêm cuối rồi nên các đồng chí cũng gọi là có tý tổng kết, họp hành phát biểu ý kiến ý cò. Ấn tượng với thằng bạn thân (thân ai nấy lo) xưa thì là thành phần cá biệt ăn nói bật bưỡng thế mà thoắt cái trưởng thành ăn nói chững chạc đâu ra đấy mà mình có khi còn phải xách dép đi học ấy chứ. Túm cái váy lại là buổi họp kết thúc tốt đẹp, cả đoàn cám ơn đồng chí lead đã dẫn đoàn đi chơi an toàn, vui vẻ. Cám ơn hai chị em hậu cần đã lo cho đoàn những bữa cơm ngon bổ rẻ đến không ngờ. Buổi họp kết thúc hai thằng bẹn còn hẹn hò tâm sự mãi quá nửa đêm mới về ngủ grin

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, chuyến đi nào rồi cũng có ngày phải chia tay. Cảm ơn các bạn đã cho mình được sống những ngày thật tuyệt của tuổi trẻ. LOVE ALL >3

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04

_________________________________________
Bài Viết được đăng bởi : Admin
Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sử dụng thông tin từ bài viết này.
Nguồn bài viết : CongNguyen.nEt - http://congnguyen.net
Nếu bài viết hay và có ý nghĩa, để lại cho mình vài lời nhắn bạn nhé .
Và copy để gửi cho bạn bè cùng xem

Tags: ,

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui