picture picture
Một chuyến đi đáng nhớ với đầy ắp những kỉ niệm đẹp!

Sau khi bén duyên với những chuyến đi bằng cung đường Hà Giang năm 2014 thì sang năm 2015 và 2016 các chuyến đi đến với mình dễ dàng và thường xuyên. Nào là những Tam Đảo, Hòa Bình, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, con đường hạnh phúc, Ba Khan, Hòa Bình, Bản giốc, Bình Liêu, Sa Pa mờ sương, Mộc Châu, đỉnh Pha Luông, Pắc Pó… Và ấp ủ lớn dần là một chuyến đi dài khám phá đất nước Việt nam xinh đẹp.
  Mãi đến tháng 10 vừa qua thì quyết tâm mới đủ lớn và thời cơ chín mùi để thực hiện chuyến đi trong mơ ấy. Vì những chuyến đi xa với thời gian dài thế này để bố trí đi được là khá khó, nên cũng chẳng mặn mà rủ rê bạn bè. Bạn đồng hành cùng là cô em gái bướng bỉnh. Chiều ngày 14 hai anh em bắt đầu khởi động chuyến đi bằng hành trình từ Hải Phòng lên nhà vợ chồng thằng bạn Dương nghỉ để ngày hôm sau bắt đầu hành trình từ nhà hát lớn Hà Nội.

Ngày 1: Nhà hát lớn Hà Nội – thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04


Chào tạm biệt gia đình cháu Thỏ hai anh em bắt đầu cuộc hành trình. Sáng sớm tinh mơ nhà hát Lớn thành phố đã chật ních các đoàn du lịch tập trung để xuất phát giống như hai anh em. Lượn một vòng hồ gươm rồi hai anh em tìm đường ra khỏi thành phố. Lúc này một vấn đề khá là nghiêm trọng phát sinh: dò bản đồ. Cô em gái không rành xem bản đồ mà đường đi thì dài, Hà Nội thì còn dò đường được chứ bao nơi nữa thì xoay sở thế nào. Nghĩ thế thôi chứ cũng không nói nhiều kẻo cô em lại lo.
Loay hoay một hồi hai anh em cũng ra được ngoại thành dừng chân ăn sáng. Đồ ăn bình thường nhưng cô chú chủ quán khá thân thiện. Biết hai anh em tính đi chơi xa thế cứ hỏi đi hỏi lại, mắt chữ O mồm chữ A đến là buồn cười. Chú chỉ đường chi tiết còn thêm cả thông tin một vài chốt công an nữa chứ 
Không thích đi đường quen, tránh qua phố thị nên mình chọn đi đường mòn Hồ Chí Minh, vừa thoáng xe lại được ngắm cảnh núi rừng. Năm trước cũng có dịp đi đường mòn hồi đi ngắm hoa hướng dương ở nghĩa đàn, Nghệ an và có ấn tượng rất tốt về cung đường này.
Mới ngày đầu nên hai anh em khá là khí thế, hồ hởi trên từng ki lô mét. Nhìn cái gì cũng mới, cũng hay cũng thích. Nào những cánh đồng xanh mướt dưới chân núi, những rặng cây xanh rì hai bên đường, những đàn trâu đàn bò …
Nhưng mong đợi nhất trên cung đường này là đoạn qua rừng quốc gia Cúc Phương, đường quanh co uốn lượn bên những dãy núi xuyên qua khu rừng bát ngát màu xanh. Cô em gái nhí nhoáy liên hồi cái cam của nhà cháu Thỏ, hết quay rồi chụp rồi lại quay. Nếu trời nắng trong thì còn đẹp còn thơ nữa. Đấy lại nói cái vụ thời tiết, biết trước là đi gặp mưa bão nhưng xin nghỉ và lên kế hoạch rồi không đi thì chắc phải chờ năm sau quá. Thế là vẫn quyết đi và mới gần đến Cúc Phương anh Hoàng đã bắt đầu hắt hơi rồi, báo hiệu một hành trình gian nan của hai anh em.
Đến thị xã Thái Hòa hai anh em dừng lại nghỉ chân và ăn trưa rồi đi tiếp. Dự định ban đầu là đến Vinh rồi nghỉ lại, đi chơi biển Cửa Lò và thăm thú thành phố Vinh, cầu Bến Thủy. Nhưng gần đến nơi thì thời tiết ngày một xấu đi, chực mưa mà mưa thì chơi biển làm sao được nên sau vài phút nghỉ và hội ý hai anh em quyết định thẳng tiến đến Quảng Bình nghỉ chân ở khu Đèo Ngang. Nghỉ ở đây để sáng sớm hôm sau viếng mộ cụ Đại Tướng rồi tiếp tục lên đường.
Nhưng đâu ai ngờ, càng đi thời tiết càng xấu, mưa rồi gió ngày một tăng. Đến khi nhận ra hai anh em đang đi vào tâm bão số 2 thì đã quá trễ. Đành cố gắng đi được đoạn nào hay đoạn đấy rồi tìm chỗ nghỉ vậy. Dọc đường gặp một đội chừng 6 xe min khờ đi khá là quy củ dò dẫm trong mưa lòng thấy vui vui khó tả vì gặp người phe ta. Vì trời mưa và gió lớn nên mình cũng đi chậm lại nhập vào cuối đoàn. Đi được một quãng thì đoàn này dừng lại đổ xăng, mình cũng tạt vô đổ xăng rồi lân la bắt chuyện. Vào đến nơi thì mới biết đoàn này là tây ba lô, đoan là phải có dẫn đoàn nên cố đảo mắt tìm để hỏi chuyện mà ko thấy. Hóa ra đội này tây ba lô xịn, tự đi từ Hà Nội vào Phong Nha chơi luôn. Vì trời mưa lớn nên cũng không tiện nên chào và chúc nhau vài câu rồi mình phóng đi trước. Đến lúc này thì thực sự là đã giáp mặt với bão rồi, gió to giật từng hồi như muốn đẩy hai anh em khỏi đường làm mình lúc nào cũng phải gồng người lên giữ lái. Xe về số 2 trườn đi trong mưa gió đang đổ bộ vào khúc ruột miền Trung. Sự lo lắng bất an tăng dần theo từng phút, từng cơn gió giật. Thấy mấy cái nhà nghỉ khách sạn nhưng cứ lăn tăn không thích, vì thấy nó heo hút quá. Ngày thường chắc đỡ chứ trong cái thời tiết mưa bão âm u thế này nhìn giống mấy căn nhà trong phim kinh dị với ma lắm cơ. Thôi thì cố đến Vũng áng hoặc Kỳ Anh, nơi mình biết chút chút cho yên tâm vậy.
Cuối cùng thì cũng thở phào khi tới được trung tâm thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hai anh em vòng vòng tìm chỗ nghỉ. Mấy lần trước vô đây toàn ở gần cảng Vũng áng nên không rành Kỳ Anh lắm, nhưng vượt qua cơn mưa gió bão bùng và đang rét run vì thấm mưa nên quyết tìm chỗ ăn nghỉ đàng hoàng chút để lấy sức. May mắn lựa được chỗ ở tốt, giá cả hợp lý, 250k một đêm, phòng ốc đẹp nóng lạnh đầy đủ.
Tắm giặt vệ sinh cá nhân và hong đồ xong hai anh em tìm chỗ ăn. Ngày xưa chưa có vụ Formusa thì vào đây mon men ra khu cảng Vũng Áng có mấy bè bán hải sản tươi sống ngon lành với món mực nhảy khá là hấp dẫn. Nhưng giờ thì cho tiền cũng chả dám ăn, cộng thêm mưa gió nên hai anh em đi bộ ra đường làm bát phở bò, mỳ xào Nam Định vậy. Về phòng ngồi hong đồ, xem tivi mà lòng buồn rười rượi. Tâm bão đổ bộ Hà Tĩnh Quảng Bình, lụt ở Đồng Hới, Quảng Bình, Huế … mưa lụt khắp nơi thế này thì mai đi làm sao … haizzz

bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04bạn đang xem ảnh tại lớp Dt04



Còn nữa~~~

_________________________________________
Bài Viết được đăng bởi : Admin
Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sử dụng thông tin từ bài viết này.
Nguồn bài viết : CongNguyen.nEt - http://congnguyen.net
Nếu bài viết hay và có ý nghĩa, để lại cho mình vài lời nhắn bạn nhé .
Và copy để gửi cho bạn bè cùng xem


Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui